CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nước chát chấm đậu hũ


 phan 16

 Tạ Thanh Kiều không cho là đúng: ” Vị này là một người rất thông minh, chớ đem tẩu ấy nghĩ đơn giản như vậy.”

 Hoa hồng đem cây kéo đưa cho Tạ Thanh Kiều, lại thay đổi một chậu hoa sơn trà nói:
 “Thiếu phu nhân có gì giải thích?”

 ” Hoa muốn hấp dẫn người khác thì nhất định phải khoe ra bộ phận đẹp nhất.” Tạ Thanh Kiều tiếp nhận cây kéo, thuần thục đem cành khô héo, ốm yếu của hoa sơn trà cắt đi:
 “Nhìn một chút xem như vậy hoa liền mọc đi ra.”

 Hoa hồng cau mày, suy nghĩ hồi lâu lại lắc lắc đầu:
 “Thiếu phu nhân, ngài cứ liền thẳng.”

 Tạ Thanh Kiều mỉm cười: “Cả trong phủ ai cũng biết đại gia trong phủ ở không dài, nhất định là muốn tại thời gian ngắn nhất làm cho đại thiếu gia lưu lại ấn tượng sâu nhất, em thấy sao?”

 Hoa hồng gật gật đầu. Tạ Thanh Kiều tiếp tục nói:
 “Đại thiếu gia xuất phủ, vô luận là đi làm cái gì một chữ tiền không thể thiếu!”

 Hoa hồng bừng tỉnh đại ngộ:
 “A, em hiểu được. Hiện tại đại phu nhân cho chi thứ hai giúp đỡ quản lý phòng thu chi, chi thứ hai lợi dụng cơ hội này để khiến cho cho đại gia lấy thêm được bạc nhiều hơn trước khi, như vậy thiếu gia liền có thể nhớ kỹ ngài ấy. Chi thứ hai muốn phô ra sức mạnh…đó chính là bạc!”

 Tạ Thanh Kiều hài lòng cười một tiếng,bồn hoa cắt xong. Kêu bọn nha hoàn đem bồn mang đi, sửa sang y phục hướng hoa hồng:
 “Đại thiếu gia hiện tại ở nơi nào?”

 “Nghe phòng lớn bên kia nói là xuất phủ xem kịch hát thì phải.”

 “Cái sân khấu nào đây?”

 Hoa hồng lắc lắc đầu:
 “Em cũng không rõ. Đại thiếu gia không thích người khác theo chân thiếu gia, mỗi lần ra cửa cũng sẽ không dặn dò rõ ràng.”

 Tạ Thanh Kiều suy nghĩ một chút, vỗ vai hoa hồng:
 “Thay quần áo xuất phủ một chuyến. Lần trước lão phu nhân muốn ta mang bánh từ Vương chưởng quỹ lần này chúng ta hãy mang về cho lão nhân gia.”

 Hoa hồng ngầm hiểu, vội vàng nói:
 “Vâng.” Suy nghĩ một chút lại hỏi:
 “Kia thiếu gia thì sao?”

 Tạ Thanh Kiều nháy mắt mấy cái: “Chàng đương nhiên cũng cùng nhau đến.”

 “A, nương tử nàng thật tốt.” Đường Hạo Dương vừa lòng thỏa mãn kéo tay Tạ Thanh Kiều. Một canh giờ trước nương tử tìm đến hắn, vốn là cho rằng lại là tới kiểm tra công khóa của hắn, không nghĩ tới lại là đến dắt hắn tới chỗ đại phu nhân thỉnh cầu ra cửa. Cũng may mấy ngày nay, bởi vì con lớn trở về nhà, tẩu tẩu lại đem phòng thu chi quản lý ngay ngắn rõ ràng, nên đại phu nhân tâm trạng quả thực không sai, cũng liền đáp ứng.

 “Nương tử, chúng ta đi nơi nào chơi?” Ừ, tây phố có một phố đồ cổ, xem thật tốt, túy tiên giống như lại ra món ăn mới muốn đi nếm thử, nhà Hoa đại nương rượu mùi vị không tệ. Ai nha nha, rất nhiều nơi muốn đi, Đường Hạo Dương vẻ mặt chờ đợi nhìn nương tử bên cạnh, chỉ nghe nàng điềm nhiên hỏi:
 “Chúng ta đi trước nghe kịch được hay không?” Đường Hạo Dương lập tức suy sụp hạ mặt? Nghe kịch? Hoạt động đó không hề thú vị a!

 Tạ Thanh Kiều vẻ mặt ủy khuất: “Nương tử tháng này lương tháng đều dùng hết rồi, Hạo Dương muốn ăn chơi sợ là không có cách nào mua.”

 “Vậy làm sao bây giờ?” Nương tử thật đáng thương, khó trách gần đây tính tình không tốt, thì ra là không có tiền. (L: ha ha)

 “Hạo Dương thì ra là muốn đến những chỗ kia, vậy mọi khi đều là ai mua đưa cho chàng nào?”

 Đường Hạo Dương lệch nghiêng cái đầu, trước mắt đột nhiên sáng lên :
 “Đại ca!”

 Tạ Thanh Kiều mỉm cười gật đầu, xem, Đại ca, đây cũng không phải là một mình em dâu nghĩ muốn tìm anh chồng, cả em trai ruột thịt cùng một mẹ sinh ra cũng muốn tới tìm anh a.

 “Trước kia Đại ca hay đi nghe kịch ở đâu?”

 “Này… để ta suy nghĩ đã.” Đường Hạo Dương cau lại lông mày:
 “A, là gánh hát ở Ung Hòa đường. Ta nhớ được Đại ca nói chỗ đó rất thanh tĩnh, mặc dù là gánh hát rong nhưng giọng lại rất hay.”

 Tạ Thanh Kiều rất là đồng ý, dựa theo Đại ca cá tính yêu văn nghệ đó đúng là sẽ thích khúc mục, lôi kéo Đường Hạo Dương hướng đường Ung Hòa đi đến. Ngõ quanh co khúc thật đúng là khó tìm, liên tiếp tìm mấy người hỏi, cuối cùng là mò tới cửa gánh hát rong.

 Cửa chính mở ra bên trong đã truyền đến thanh âm hát khúc, Tạ Thanh Kiều lặng lẽ đi vào. Bên trong là khu vườn rộng, cách đó không xa bày biện 1 cái đài, dưới bàn vài bàn ghế dựa người nghe khúc không ít. Cho nước trà tiền liền tìm chỗ ngồi xuống, từ từ tìm kiếm thân ảnh Đại ca.

 “Kỳ quái, Đại ca không ở chỗ này.” Tạ Thanh Kiều có chút nhụt chí, Đường Hạo Dương đã sớm không muốn nghe ca kịch, vội vàng nói:
 “Không chừng Đại ca đi địa phương khác, ừ, Đại ca nhất định là đi túy tiên ăn cơm, chúng ta cũng đi.”

 Thở dài, bất đắc dĩ gật đầu. Hai người mới vừa muốn đứng lên, một người lên đài, thân ảnh, ánh mắt kia…

 Tạ Thanh Kiều khó khăn nuốt nuốt nước miếng, bất động thanh sắc thanh nói:
 “Hạo Dương, kia không phải đại ca đúng không.”

 Đường Hạo Dương nháy mắt mấy cái: “Nương tử, phía trên kia đúng là Đại ca, nương tử nàng hoa mắt sao? Ta đi gọi một tiếng…”

 “Đừng!” Tạ Thanh Kiều vội vàng kéo hắn lại, nếu để cho người ta biết rõ đường đường là Đường gia Đại thiếu gia ở trên đài làm con hát diễn hí khúc trực tiếp sẽ làm cho người trong Đường phủ gào thét quá.

 Một khúc hát mà thôi, hai người lén lén lút lút chạy tới hậu trường, đúng lúc gặp được Đường Hạo Nhiên cùng 1 người khác nói chuyện phiếm, thần thấy kia là mọi người nhìn ra được bên trong rất mờ ám.

 Một tiếng ho khan mất tự nhiên chọc cho hai người rối rít ghé mắt.

 Đường đại gia cả kinh: “Này… 2 em?” Tạ Thanh Kiều cười khan. Người kia thấy trong lòng có chút nghi hoặc:
 “Mọi người quen biết?”

 “Không, không biết.” Tạ Thanh Kiều vội vàng xua tay:
 “Vừa rồi vị tiên sinh này hát rất tốt, tướng công của ta liền muốn tới khen thưởng ít ngân lượng thôi.”

 Người kia gật gật đầu, cũng không nói nhiều, ngay sau đó lên đài. Gặp bốn phía không người nào, Tạ Thanh Kiều vội vàng tiến đến bên cạnh Đường Hạo Nhiên, Đường Hạo Nhiên đột nhiên hướng lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt nghiêm túc:
 “Ta biết rõ 2 đứa muốn tới làm cái gì, ta sẽ không từ bỏ.”

 Tạ Thanh Kiều chỉ cảm thấy vẻ mặt khác hẳn:
 “Đại ca, ngài hiểu lầm. Này… con người ai không có điểm tốt, diễn hí khúc ích thân và tâm khỏe mạnh, Hạo Dương cùng em dâu đây tuyệt đối ủng hộ đại ca!”

 Đường Hạo Nhiên có chút buồn bực:
 “2 đứa là làm sao tìm được tới?”

 Tạ Thanh Kiều nhìn chung quanh, thấp giọng nói:
 “Nói ra rất dài…. chúng ta trước tìm một chỗ an tĩnh sau đó nói chuyện.”

 “Đường … hạo… dương…”

 Một âm thanh âm trầm vang lên, hù dọa Đường Hạo Dương vội vàng hướng bên cạnh Tạ Thanh Kiều dựa. Đường Hạo Nhiên mặt không đổi nhìn người đệ đệ này của mình thế nhưng bán đứng mình. Quả nhiên, con người lấy vợ cũng sẽ có khuynh hướng sợ vợ.

 Tạ Thanh Kiều gắp cho tướng công mình thức ăn, an ủi. Bởi vì nhanh đến giờ cơm trưa ba người liền tới túy tiên gọi một cái gian, coi như là tránh được mấy người râu ria.

 “Hai đứa bọn em tìm ta có chuyện gì?” Mặt quay về phía em trai cùng em dâu Đường Hạo Nhiên cũng không vòng quanh, đi thẳng vào vấn đề.

 Tạ Thanh Kiều cười hắc hắc:
 “Này là…” Liền tiến đến bên cạnh Đường Hạo Nhiên thấp giọng nói.

 “Mượn bạc?!”

 Đường Hạo Nhiên kinh ngạc nhìn Tạ Thanh Kiều, nàng vẻ mặt trịnh trọng. Cũng đúng, chuyện như vậy đúng là không thể cùng nói với đại phu nhân, dù sao cũng là việc riêng của nhà Tạ Thanh Kiều.

 “Được, ngày mai ta đi phòng thu chi dùng danh nghĩa của ta lấy hai trăm lượng, bất quá đệ muội cũng phải cùng cha nói rõ ràng, ngàn vạn lần đừng chơi nữa.”

 Tạ Thanh Kiều gật đầu liên tục, trong lòng lặng lẽ nói:
 “Cha, xin lỗi mượn tên của ngài a.”

 “Kia… chuyện ngày hôm nay…”

 “Hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao?” Tạ Thanh Kiều vẻ mặt mờ mịt.

 Đường Hạo Nhiên gật gật đầu, cái cô em dâu này rất biết cư xử. Lúc này Tạ Thanh Kiều lại nói:
 “Đại ca, ngày mai đại ca đi nói bạc em có thể đi cùng hay không?”

 Đường Hạo Nhiên suy nghĩ một chút cảm thấy không có gì, cũng liền gật đầu.

 Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Hạo Nhiên liền tìm cái đồ chơi cho cho Đường Hạo Dương rồi dẫn theo 2 người em này, rồi, hai người lại thuận đường cùng đi phòng thu chi.

 Mới vừa vào cửa phòng thu chi hông chỉ thấy Vệ Tư Đình ngồi ở chỗ bàn đá thêu hoa cách không xa ngẩng đầu thấy Đường Hạo Nhiên lập tức yêu kiều đứng dậy. Tạ Thanh Kiều thầm nghĩ Vệ Tư Đình tin tức thật đúng là linh thông.

 Linh thông 1 lát Tạ Thanh Kiều nói:
 “Chắc hẳn Đại ca cùng chị dâu có nhiều chuyện cần nói, đệ muội sẽ không quấy rầy, để bọn nha hoàn dẫn đường là được rồi.”

 Vệ Tư Đình cảm kích gật đầu, lập tức gọi nha hoàn mang Tạ Thanh Kiều đến khố phòng. Đến khố phòng, chỉ thấy Lý bá phòng thu chi ngồi ở chỗ kia không ngừng viết viết tính tính.

 Tạ Thanh Kiều cầm lấy chứng từ của Đường Hạo Nhiên viết đưa cho hắn, Lý bá ở trên sổ sách ghi chép một khoản:
 “Tam thiếu phu nhân, ngài trước ngồi, bạc đợi lát nữa liền đưa tới cho ngài.”

 “Lý bá không cần khách khí, ta là còn là lần đầu tiên đến khố phòng đây.” Tạ Thanh Kiều uống trà:
 “Nghe nói trong phủ mọi thứ chi vào ra đều là ngài quản?”

 “Cười cười, lão nhân bất quá là người chấp bút, đều là công lao của đại phu nhân.”

 “Nha.” Tạ Thanh Kiều gật đầu. Đứng người lên tại phòng thu chi trong từ từ đi dạo:
 “Kia lương tháng các phòng phát ra, đều có ghi lại?”

 Lý bá thật thà phúc hậu cười nói:
 “Đó là đương nhiền từ cả việc trong phủ bày yến tiệc, đến lương tháng nha hoàn, người hầu một cái đều ghi chép rõ ràng. Đường gia có đại nghiệp lớn, nên há có thể là sổ sách lung tung.”

 “Lương của nha hoàn ghi chép đều ở nơi nào?”

 Lý bá đi đến một hàng, chỉ vào tầng thứ ba: “Đều ở trong. Tam thiếu phu nhân là muốn nhìn thu chi trong viện của mình ?”

 Tạ Thanh Kiều gật gật đầu: “Trước đó vài ngày viện ta có 2 nha hoàn mới tới.” Nhìn xem Lý bá chậm chạp rút ra sổ sách, Tạ Thanh Kiều thừa cơ hỏi: “Những sổ sách này chẳng lẽ cũng có chú ý ghi?”

 “Đương nhiên, những cái này đều là dựa theo năm xếp hàng, cũng không thể làm rối loạn trình tự.”

 “Nha…” Tạ Thanh Kiều không yên lòng gật đầu, ánh mắt đã bay tới lối vào.

 “Ừ, tam thiếu phu nhân, đây là nha hoàn vào phủ năm nay chính là viết ở đây.” Lý bá chỉ, Tạ Thanh Kiều nói:
 “Để ta tự mình xem, vừa rồi thấy Lý bá còn có chút sổ sách không có tính xong, cũng không nhọc đến phiền Lí bá.” Lại ngay sau đó nói:
 “Ta liền ở nơi này xem, sẽ không đi loạn.”

 Lý bá gật gật đầu, đem sổ sách đưa cho nàng, thấy Tạ Thanh Kiều đúng là liền đứng ở bên cạnh, an tâm trở lại cái bàn của mình tiếp tục tính sổ.

 Tạ Thanh Kiều trộm nhìn hắn một cái, không tiếng động di chuyển, trong lòng lặng lẽ đếm lấy năm rốt cục tay mắt lanh lẹ đem sách bảy năm rút ra, nhanh chóng liếc nhìn.

 Cũng may mấy ngày nay tên hai mươi người kia Tạ Thanh Kiều đã nhớ rõ thuộc làu, giờ phút này lại càng đọc nhanh như gió, còn phải cố chú ý động tĩnh chung quanh.

 “Đệ muội, bạc lấy ra chưa?”

 Một thanh âm bực mình truyền đến, Tạ Thanh Kiều liền tranh thủ đem sổ sách nhét trở về, liên tục đáp:
 “Lập tức là có rồi.”

 Tư bưng hộp gỗ ngân lượng đưa cho nàng, Tạ Thanh Kiều cầm trong tay sổ sách năm nay trả lại cho Lý bá, nói cảm ơn liền đi ra ngoài. Đến ngoài cửa, chỉ thấy Đại ca vẻ mặt không kiên nhẫn, Tạ Thanh Kiều đáy lòng buồn bực. Đường Hạo Nhiên rốt cuộc là làm sao lại không thích nương tử trong nhà chứ? Theo lý hai vị đại tẩu này dung mạo tài năng đều là nhất, tính tình cũng tốt thật chẳng lẽ như hoa dại kia mê sảng rồi? Tạ Thanh Kiều trong lòng thầm nghĩ thanh quan cũng khó khăn trong việc nhà, nàng cũng chỉ biết không nên hỏi nhiều là tốt hơn.

 Cầm bạc trở lại viện của mình, Tạ Thanh Kiều lập tức đem tờ giấy trước mình ghi dnah sách lấy ra. Tại Tây Uyển viện tổng cộng có một nhất đẳng nha hoàn, hai nhị đẳng nha hoàn đều là thuộc sở hữu trong phòng đại phu nhân.

 Móng tay không ngừng gõ tờ giấy tên nhất đẳng nha hoàn
 “Hạnh mai…” Tạ Thanh Kiều thanh lẩm bẩm, chỉ nghe ngoài cửa bịch một tiếng, một tiếng chậu đồng từ trong tay một nha hoàn rơi xuống.

Chương 30
 Tạ Thanh Kiều tha cho nha hoàn có thâm ý nhìn trước mắt vội vội vàng vàng đem chậu đồng nhặt lên, hướng phía nàng xin lỗi rồi lập tức xoay người, Tạ Thanh Kiều đem nàng gọi lại, nha hoàn kia vẻ mặt hoảng sợ cẩn thận đi tới.

 Cẩn thận đánh giá nàng, bất động thanh sắc xuất ra hộp phấn son trong tay đặt lên bàn, nha hoàn kia toàn thân mất đương nhiên khẽ run run. Tạ Thanh Kiều không lộ thần sắc gằn từng chữ:
 “Hạnh mai? Em biết người này?”

 Nha hoàn kia run lợi hại hơn, cắn chặt môi, mặt xám như tro. Cả căn phòng âm u yên tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ không ngừng vang lên tiếng ve kêu ở bên tai. Trong phòng không khí bình tĩnh trôi qua, phảng phất chỉ cần một hơi thở có thể đánh vỡ hết thảy.

 Tạ Thanh Kiều dựa ngồi ở trong ghế nghiêm sắc mặt, thanh âm trầm thấp:
 “Trong 1 phủ lớn hàng năm cũng sẽ có vài nha hoàn vô cớ biến mất, cũng không có ai sẽ để ý. Dù sao điều này thật sự là quá bình thường, người nghe được cái không nên nghe , thấy cái không nên nhìn nhất định sẽ phải biến mất.”

 Nha hoàn không khỏi mắt trợn tròn mắt, miệng mở rộng. Làm sao bây giờ, nàng cũng sẽ cùng Hạnh mai sẽ biến mất? Vốn tưởng rằng trong viện của Tam thiếu là một nơi yên lặng không tranh quyền thế vì cái gì đến nơi này…. đều bảy năm, nàng gắng cẩn thận an phận thủ thường, lại vẫn không thể giữ lấy mạng sống sao?

 Tạ Thanh Kiều mắt lạnh nhìn thần sắc của nàng không hề nói. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng ngời chói mắt, trong phòng lại hoàn toàn yên tĩnh . Dòng mồ hôi từ trán tràn ra không lâu sau sau lưng nha hoàn kia bị mồ hôi làm ướt một mảnh.

 “Nô tỳ…”

 Phảng phất qua một quang năm, âm thanh như con muỗi run rẩy vang lên, cuối cùng mở miệng.

 “Nô tỳ…” Nhìn Tạ Thanh Kiều, nhìn không ra nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì:
 “Nô tỳ tên là A Nguyệt,… Đúng là biết Hạnh Mai tỷ tỷ.”

 Trong phòng lúc sáng lúc tối tựa hồ có thể chứng kiến hạt bụi trong ánh sáng chiếu tới. Tạ Thanh Kiều ngồi ở chỗ thoáng mát:
 “Bảy năm trước đã xảy ra chuyện gì?”

 A Nguyệt bộ dạng phục tùng, từng chữ từng câu nói :
 “Bảy năm trước, khi nô tỳ vừa mới tiến phủ là Hạnh Mai tỷ tỷ mang theo nô tỳ dạy cho quen với quy củ trong phủ. Bọn nô tỳ cùng nhau là nha hoàn trong phòng đại phu nhân. Có một ngày ban đêm, Hạnh Mai tỷ tỷ đột nhiên nói mình sống sẽ không lâu. Về sau, tỷ ấy bởi vì đánh nát bình hoa trong phòng đại phu nhân bị phạt đến Tây Uyển viện.” A Nguyệt liếc tròng mắt đang sững sờ nhìn mặt đất, phảng phất từng chữ nói đều rất gian nan:
 “Nô tỳ nhớ được, đó cũng là trước tết Trung Nguyên bảy năm trước, trong phủ cơ hồ tất cả mọi người trong phủ đều tới trong ao thả hoa đăng. Nhưng trước đó vài ngày Hạnh Mai tỷ tỷ bị
 phong hàn, đêm đó nô tỳ liền cầm chút ít thuốc đi đến Tây Uyển viện, khi nô tỳ tới!….” A Nguyệt nhíu chặt lông mày, liều mạng cắn môi:
 “Tây Uyển viện thế nhưng có hỏa hoạn, nha hoàn trong phòng liều mạng hô cứu mạng nhưng không có một ai đi cứu hỏa. Nô tỳ lúc ấy liền sợ ngây người, vội vàng chạy về kêu người, nhưng là… là, đã là quá chậm.”

 A Nguyệt đã khóc không thành tiếng, phảng phất cảnh tượng bảy năm trước dần dần tái hiện. Đầy trời là lửa, tiếng gào thét lớn, nhưng lại không có một ai trốn được ra.
 Tạ Thanh Kiều hạ mí mắt, A Nguyệt đột nhiên rất là kích động:
 “Tam thiếu phu nhân, kỳ thật hạnh Mai tỷ là cố ý ném vụn bình hoa của phu nhân.” Còn nghĩ cái gì, nghe rồi lại há hốc mồm không nói, trong mắt một hồi hoảng loạn tựa hồ sợ hãi cực độ cái gì đó.

 “Em đã đến mức này… thì có gì nói không dứt khoát nói xong chứ?”

 Lời này giống như roi quật tại trên người, A nguyệt thật sâu thở đi đến bên cạnh Tạ Thanh Kiều, liều mạng bình tĩnh nội tâm:

 “Có một lần Hạnh Mai tỷ uống rượu say bị nô tỳ bắt gặp, nàng đối với nô tỳ nói nếu như tỷ ấy tiếp tục lưu lại bên cạnh đại phu nhân chỉ có một chữ chết, cho nên tỷ ấy phải nghĩ biện pháp rời đi. Về sau Hạnh Mai tỷ trong lúc uống rượu say mê sảng thấy nói…lời nói khiến cho nô tỳ…nô tỳ không tin, Hạnh Mai tỷ nhất định là bị……”

 “Người kia rốt cuộc là… cái gì?”

 A Nguyệt sợ hãi nhìn Tạ Thanh Kiều, mặt như màu đất, ấp úng không dám nói. Tạ Thanh Kiều nghiêm mặt nín thở, gằn từng chữ:
 “Cùng Tam thiếu gia có quan hệ?”

 A Nguyệt thở hổn hển, mất tự nhiên gật đầu:
 “Hạnh Mai tỷ tỷ là nha hoàn phụ trách chiếu cố Tam thiếu gia, đại khái là tại trước tết Trung Nguyên một tháng, Tam thiếu gia đột nhiên bị bệnh điên, gặp người liền đánh thiếu chút nữa ngay cả lão phu nhân đều bị đánh thương. Đại phu nhân phi thường tức giận, trong phòng tất cả nha hoàn của thiếu gia toàn bộ bị đòn. Về sau có lang trung nói Tam thiếu gia là ăn điểm tâm có hương thảo dẫn tới phát điên khùng. Mà điểm tâm kia đúng là Hạnh Mai tỷ làm.”

 Tiếng nói nói xong,…A nguyệt kinh hoàng sợ hãi len lén ngước mắt nhìn Tạ Thanh Kiều, vẫn như cũ là bộ dáng không vui không buồn, cả căn phòng lần nữa lâm vào yên lặng.

 Qua một lúc lâu, Tạ Thanh Kiều cuối cùng mở miệng:
 “Ngày đó người ban đêm giả trang nữ quỷ có phải hay không là em?”

 A Nguyệt dứt khoát gật đầu.

 Tạ Thanh Kiều hơi híp mắt, có chút khó hiểu:
 “Em đã giả trang nữ quỷ đem ta dẫn tới Tây Uyển, chắc hẳn mục đích vì muốn ta tìm ra chuyện hỏa hoạn năm đó, em vì sao không trực tiếp nói cho ta biết?”

 A Nguyệt mím môi, nhẹ giọng nói: “Nô tỳ sợ hãi.”

 Sợ hãi? Một mặt muốn bắt được kẻ ra tay năm đó, một mặt lại sợ hãi đem mạng của mình sẽ mất, thật sự là nha hoàn mâu thuẫn a.

 “Vì cái gì?” Tạ Thanh Kiều nhất quyết không tha, tiếp tục truy vấn:
 “Chuyện xảy ra bảy năm, em vì sao trước kia không làm, trước đã không sao hết lần này tới lần khác chọn lúc bây giờ?”

 A Nguyệt quỳ xuống: “Bẩm thiếu phu nhân, nếu như không phải là A nguyệt tại phòng bếp của Tam thiếu gia phát hiện có Mật Hương Thảo, A nguyệt chỉ sợ cả đời cũng sẽ không dám.”

 “Mật hương thảo? !” Tạ Thanh Kiều trợn to hai mắt:
 “Nó hiện tại ở nơi nào?” Thì ra là nha hoàn này là sợ bi kịch tại trên người Hạnh mai tái diễn đến mình.

 “Nô tỳ, nô tỳ đã đem nó lặng lẽ đốt, cái mật hương thảo này tuyệt đối không phải là nô tỳ mang đến! Thiếu phu nhân minh giám!”

 Một dòng ớn lạnh bao phủ khắp Tạ Thanh Kiều, thì ra là kẻ ra âm mưu cách nàng gần như vậy, nếu như không phải là nha hoàn này vì tự vệ, nếu như Đường Hạo Dương lần nữa ăn lầm mật hương thảo… Tạ Thanh Kiều không rét mà run. Nhưng là… Tạ Thanh Kiều đến chết đều sẽ không quên sự kiện kia:
 “Ngoại trừ đêm đó em giả trang nữ quỷ ra ngoài, em có đi qua Tây Uyển chưa?”

 A Nguyệt lắc lắc đầu: “Dạ, không có.”

 Tạ Thanh Kiều nâng lên cằm của nàng chống đỡ đầu mình, lạnh lùng nói:
 “Nếu như nói lời thực mới có thể còn sống!”

 “Thật không đến.” A Nguyệt gian nan lắc đầu, tam thiếu phu nhân đây là muốn bóp chết nàng sao:
 “Nếu như không phải là phát hiện mật hương thảo, nô tỳ cả đời cũng sẽ không cũng không dám đi Tây Uyển.”

 Tay dần dần buông ra, A nguyệt cúi đầu xuống vội vàng há mồm thở dốc. Tạ Thanh Kiều mắt lạnh nhìn nàng:
 “Nếu như em còn muốn sống mà nói chuyện ngày hôm nay coi như cái gì cũng không có phát sinh.”

 A Nguyệt đầu như bằm tỏi, đợi Tạ Thanh Kiều phất phất tay, mang theo một thân sợ hãi gấp rút lui ra ngoài.

 Ngoài cửa sổ một hồi gió lạnh thổi qua, dưới mái hiên chuông gió nhẹ rung động. Tạ Thanh Kiều ngã vào xích đu ngửa đầu nhắm mắt, trong đầu một mảnh trống không. Bảy năm trước, Đường Hạo Dương mới mười bốn tuổi rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà lại sẽ đối với 1 đứa trẻ mười bốn tuổi ra tay đây? Đường Hạo Dương, chàng trước điên ngốc rốt cuộc làm cái chuyện gì khiến người người oán trách để cho người khác đối với chàng thống hận như thế, không chết không thôi? Tạ Thanh Kiều cười khổ, nàng nên làm cái gì bây giờ?

 Tết Trung Nguyên lập tức sẽ đến, từng mảnh, từng cơn bất an giống như dây leo kéo dần dần siết chặt trái tim Tạ Thanh Kiều, chẳng lẽ hỏa hoạn bảy năm trước lại lại lần nữa tái hiện sao?



Chương 31
 Tết Trung Nguyên tới gần, cả Vân Châu thành càng thêm nhiệt náo. Đường phủ lại càng sớm bắt đầu chuẩn bị lễ bật, nghi thức giổ tổ, nhưng mà trong phủ người tuổi trẻ lại càng mong đợi là chuyện thả đèn hoa đăng, các phòng chủ tử cho tới nha hoàn đều mạnh mẽ nghĩ phải làm một cái đèn thật đẹp mắt, nghĩ đến buổi tối trong đó vạn hoa đăng sáng, dưới con lay động nó trong sẽ trông rất đẹp mắt.
 Cách Trung Nguyên mấy ngày trong thành Quan Âm có lễ Vu Lan, khiến cho nhiều tín đồ nhà phật trong thành đều đến Quan Âm miếu thay người thân, bạn bè cầu phúc. Đường phủ lão phu nhân là một người tin Phật, từ lúc đầu tháng 7 liền lấy một số lớn tiền đồ tâm đức cho Quan Âm miếu, hiện tại mọi người đều ở trong miếu bái Phật.

 Phương trượng Tuệ Không đại sư cùng lão phu nhân đến thiện phòng hậu viện nghỉ ngơi, lão phu nhân mặc dù là lão thái quân nhưng cũng không thích phô trương. Bởi vậy, bên cạnh chỉ đi theo hai nha hoàn cũng một lão ma ma cùng năm gia đinh không có thêm người hầu hạ nữa.

 Tuệ Không phương trượng chắp tay trước ngực hướng phía Đường Hạo Dương thi lễ:
 “A di đà Phật, thí chủ cũng tới tụng kinh?” Vừa dứt lời, lão phu nhân quay đầu trượng hướng phía Đường Hạo Dương vung đi đến:
 “Cái hỗn tử kia hiểu được tụng kinh, đừng để Phật tổ chê cười. Phương trượng để nó ở trong chùa đi dạo là được.”

 Tuệ Không phương trượng nói: “Thí chủ là khối ngọc thô chưa mài dũa, tu mài dũa là được. Cũng được, giới si, giới sân hai con mang theo thí chủ đi dạo vãn cảnh chùa.” Rồi Đường Hạo Dương tại trong hậu viện nhàn rỗi vòng vo.

 Đi chỗ suối nước hành lang gấp khúc chỗ thấy ít hòa thượng đang sửa sang lại đèn hoa cho lễ Vu Lan, Đường Hạo Dương không khỏi hỏi:
 “Những hoa đăng này là trong chùa dùng là hay là muốn đưa cho dân chúng?”

 Hòa thượng nói: “Một phần là trong chùa sử dụng, còn có một phần là phương trượng sẽ ở lễ Vu Lan ngày đó đưa cho khách hành hương lễ Phật.”

 “Nha.” Đường Hạo Dương gật gật đầu, lúc này đi tới:
 “Dù sao nhàn rỗi, ta cũng muốn châm giúp cho mọi người vài cái hoa đăng.”

 Hai hòa thượng liếc mắt nhìn nhau, gặp Đường Hạo Dương cũng không ác ý, liền cũng gia nhập vào trong đám sư huynh đệ hành động. Qua hơn một canh giờ, một hòa thượng nói:
 “Nhiều như vậy, chắc đủ rồi.”

 Nhìn trước mắt hoa đăng xếp như mô đất cao, Đường Hạo Dương nói:
 “Ừ, lại châm vài cái, ta sẽ ở chỗ này thấy các sư phụ nếu là có những chuyện khác thì hãy đi làm đi.”

 Nói rồi lại tiếp tục vùi đầu cầm lấy giây kẽm gai quấn lên, vài hòa thượng suy nghĩ một chút cảm thấy cũng không có gì không ổn, liền ôm hoa đăng đã làm xong đi trước tiền viện Phật đường.

 Đường Hạo Dương ngồi ở trên bậc thang, dựa vào một bên cột, hết sức chuyên chú buộc tết hoa đăng, ngay cả Tuệ Không phương trượng đi đến bên cạnh hắn đều chưa từng phát giác.

 “A di đà Phật, thí chủ thật sự là người nhân từ.”

 Đường Hạo Dương cũng không ngẩng đầu lên:
 “Chỉ giáo cho?”

 “Hoa đăng phổ độ oan hồn, đây là lòng từ bi.”

 Ngước mắt nhìn thoáng qua phương trượng, lại tiếp tục động tác trong tay có chút chán nản nói:
 “Phải không?”

 Tuệ Không phương trượng cũng ngồi qua một bên, hoà nhã nhìn xem người bên cạnh buồn rầu:
 “Thí chủ có biết ý nghĩ của hoa đăng?”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31 end
Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Ring ring